hải ngọc's Weblog

Kenzaburo-Oe-00

Kenzaburo Oe (1935) là nhà văn Nhật Bản thứ hai được trao tặng giải thưởng Nobel Văn học (năm 1994), sau Yasunari Kawabata (1968). Độc giả Việt Nam ngay từ trước 1975 đã biết đến tác phẩm Nuôi thù của Kenzaburo Oe – tác phẩm đem lại cho ông giải thưởng Akutagawa danh giá của văn học Nhật Bản khi mới 23 tuổi – qua bản dịch của Diễm Châu. Sau này, cuốn tiểu thuyết A Personal Matter (Một nỗi đau riêng) của ông cũng đã được dịch giả Lê Ký Thương chuyển ngữ sang tiếng Việt. Ngoài ra, một số truyện ngắn khác của ông như “Aghwee – Quái vật trên trời”, “Người đàn bà lắng nghe cây mưa”… cũng đã có bản dịch tiếng Việt.

Kenzaburo Oe nằm trong số không nhiều những nhà văn sau khi được vinh danh với giải Nobel Văn học vẫn tiếp tục…

View original post 3,425 more words

Advertisements

Trịnh Công sơn là người ca thơ! Nhạc sĩ Văn Cao đã gọi nhạc sĩ họ Trính như thế, và hẳn chúng ta-những người yêu quý tài hoa của ông-cũng thấy điều này hết sức đúng.
Mối lời ca trong ca khúc của Trịnh Công Sơn là mỗi lời thơ được cấu tứ bằng những tình cảm yêu thương sâu kín, bằng những hình ảnh vụt qua thoáng chốc rồi khó phai nhòa. Những lời thơ, lời ca tưởng chừng được thốt ra một cách dễ dàng, hệt câu chuyện trò dung dị, nhưng tiềm ẩn cả một nội lực thi ca có khi vượt cả sức chuyển tải của ngôn từ, ví dụ: Sống trong đời sống/ Cần có một tấm lòng/Để làm gì em biết không/Để gió cuốn đi Hoặc Ta mang cho em một đóa quỳnh/ Quỳnh thơm hay môi em thơm/ Em mang cho ta một chút tình/ Miệng cười khúc khích trên lưng… Và, nhiều, nhiều hơn nữa những tình tự quê hương, nỗi yêu niềm nhớ. Những băn khoăn về phận người, buồn vui nhân thế…đã được Trịnh chiêm nghiệm, viết thành những ca khúc thẫm đẫm chất thơ góp cho nền âm nhạc Việt Nam lắm sắc màu, thanh âm, giai điệu đẹp trong gần nửa thế kỷ qua.

Ngoài viết ca khúc, nhạc sĩ họ Trịnh còn làm thơ, vẽ tranh. Là Chút Hồng Phai, một bài trong số thơ ít ỏi của ông không được tiếp sức bằng “hơi nhạc”, vẫn vang lên những âm sắc riêng trong nguồn cảm hứng thi ca hình như vô tận của ông. Dịu dàng, thủ thỉ như là chỉ nói cho mình nghe, ông mở đầu như vầy:
Chẳng có gì đâu em ở lại
Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn
Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn

Trịnh Công Sơn khiêm tốn coi mình “chỉ là tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo!” EM- nhân vật nữ của bài thơ này- vì thế, có thể thực mà cũng có thể chỉ là một hình sương bóng khói, chợt hiện rồi thoắt biến, dọc đường đồng hành với bao buồn vui của “gã hát rong”? Hai từ “tâm hồn” lặp lại tới ba lần ở ba câu sau của khổ thơ rọi sáng cho “chiếc hôn” ở cuối câu bốn một chút ánh sáng lung linh hư ảo của hoài niệm! Mà đúng là hoài niệm, bởi vì:
Chiếc hôn xưa ấy là hôn cũ
Đã phai mờ trên những lối đi
Đường về là gió, là mưa, là bão lũ
Nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề

Đường xưa lối cũ vẫn còn đó, chiếc hôn cũ nay đã phiêu bạt theo người, hóa mây bay hay hóa khói bỗng làm cay mắt kẻ về? Còn em, sao chẳng về? Lời thề xưa luôn “trải thảm” đón bước em dù mưa giông hay bão lũ! Ba chữ “là” lập lại của câu ba của khổ thơ trên nghe da diết, “gót chân” thay vì “bước chân” gợi lên chút trang trọng quá đỗi ngậm ngùi.

Dẫu “ngoại tại” có băng giá thế nào thì “nội tại” xin đừng tắt lửa, hãy ủ ấm cho tình xưa không chỉ bằng tro than hoài niệm mà bằng cả những gì tốt đẹp chưa lụi tàn trong nhau. Dẫu sau bao mùa chia tay thì cỏ lá hân hoan trong tâm hồn buổi ấy mãi còn xanh! Tự nhủ như thế, nhưng rồi kẻ-một-mình-về-lại-đường-xưa chợt nghe lòng mềm đi vì sự mất mát vẫn là một “ám ảnh không rời”, chợt thấy mình bị quấy rầy bởi sự tiếc nuối dẫu chỉ thoáng qua:
Cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
Hồng như chiếc hôn xưa cũ đã tàn phai
Em ơi em ạ hồng mất dấu
Sẽ mất dấu hoài giữa hư không

Trong một bài tùy bút, nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết về người bạn thân của mình:”…Hình như đường sinh mệnh trên bàn tay tài hoa ấy có một nhánh rẽ vào tình sử, và qua ba mươi năm cho đến nay, Trịnh Công Sơn trở thành người tình lãng du của nhiều thế hệ”

Người tình lãng du của nhiều thế hệ, hay người tình không năm tháng của mọi cái đẹp ông đi qua và gặp gỡ dọc đường đời. Cái đẹp ấy không chỉ rực sáng ở một vóc dáng, nhan sắc, tiếng nói cười của một phụ nữ mà cả ở từng giọt nắng, giọt mưa, dáng sông, bóng núi, bước thu đi, tiếng hạ tới…Người tình của cả những khổ đau trần thế, của những niềm trăn trở, những ám ảnh về cái chết, sự chia lìa…thuở quê hương còn chìm trong máu lửa chiến chinh.

Người tình ấy mang tấm lòng nhân ái và sự bao dung đến với những nỗi người, nỗi đời, chia sẻ từng nỗi buồn niềm vui không hề mặc cả, và trái tim ông luôn vang lên nhịp đập hồn nhiên. Hồn nhiên yêu, và hồn nhiên luôn cả lúc ngậm ngùi! Một trong số chùm thơ không tựa Trịnh Công Sơn viết trong thời gian lãng du sang Canada năm 1992, ông đã viết: Đưa em một nửa lên đường/Nửa kia còn lại nỗi buồn quẩn quanh/ Mùa xuân phố bội bạc tình/ Bước chân phiền não một mình ta hay!

Ai-về, còn- mất, nhớ-quên, buồn-vui…trong thơ và trong ca từ của ông luôn được “thốt” lên một cách dịu dàng, khiêm cung, nhân ái, nhưng luôn tạo ở người nghe ca khúc của ông, người đọc thơ ông sự rung cảm sâu xa. Khổ thơ cuối bài thơ Là Chút Hồng Phai là một ví dụ điển hình về sự rung cảm ấy:
Hư không là gì hư không nhỉ
Là chút hồng phai chút hoài nghi
Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ
Đã tàn phai quá giữa đường về

Giã từ Cõi Tạm, người tình lãng du của chúng ta hẳn đã hết hoài nghi, mong rằng ông đã lại tìm thấy chiếc hôn- chút hồng phai ngày xửa ngày xưa khi còn rong chơi trên mặt đất này !?

Người đến với cõi tạm
Âm thầm ngày mưa xưa
Người đi như huyền thoại
Lặng lẽ một ngày đùa

Còn lại một tấm lòng
Thay cho lời từ tạ
Bao la một tấm lòng
Dù để gió cuốn xa

Còn lại một tình yêu
Cho cuộc đời xanh mãi
Nồng nàn một tình yêu
Như những giọt sương mai

Xong một cõi đi về
Trăm năm là cát bụi
Vô thường đời dâu bể
Sỏi đá cũng cần nhau.

Categories

September 2017
M T W T F S S
« Jul    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930