mỗi lần nghĩ về nơi đó, D bao giờ cũng cảm thấy nặng lồng ngực, cuống rốn sơ sinh đã bay mù li ti, thậm chí không còn dấu vết, mà sao cảm giác nó vẫn còn lủng lẳng trên cơ thể vậy.

nhấp một ngụm trà đắng thơm, mua trên phố I, được bàn tay của một anh râu ria như một nhà hiền triết trên núi Ấn bốc, cân, gói, mà khói xám buổi sớm sương mù giăng phủ kín đầu tóc lởn vởn không tan.

 

 

 

Advertisements